Posted in Song Phi yến

[Song Phi Yến] Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1
Editor: Tachito

Trong kinh thành, không biết từ khi nào lại xuất hiện một vị mỹ nhân còn xinh đẹp hơn cả “song kiều kinh thành”, công tử đại gia trong thành nhìn thấy đều không khỏi thèm thuồng, cho đến một ngày, Hoàng thượng vì nghênh đón tướng quân thắng trận trở về đã tự mình điều văn võ bá quan nghênh đón ở cửa thành, chỉ thấy vị mỹ nhân kia cùng tướng quân uy vũ cưỡi chung một con ngựa dẫn đầu, tướng quân khí thế bức người cùng mỹ nhân kiều diễm, hình ảnh mới đẹp đẽ làm sao.

Kẻ háo sắc đương nhiên sẽ bị mỹ nhân hấp dẫn, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem là vị tướng quân nào, lập tức nhận ra liền kinh hô, Ô~ đây chẳng phải là Hoắc đại tướng quân năm năm trước bị giáng chức thành sĩ tốt đây sao?

Hoàng thượng ở ngay trước mặt mọi người tuyên chỉ, Hoắc tướng quân chiến công lừng lẫy, khôi phục quan chức, sắc phong Nhất Đẳng Công, ban thưởng một tấm kim bài miễn tử, mà mỹ nhân bên cạnh ông cũng được sắc phong là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.

Thì ra vị mỹ nhân được đám công tử bột trong kinh thành thèm thuồng đã lâu chính là tướng quân phu nhân, mặc dù Hoắc tướng quân nhìn qua so với phu nhân lớn tuổi hơn nhiều, nhưng như vậy cũng không hề ảnh hưởng đến bọn họ chút nào, nhìn mà xem, xưa nay anh hùng luôn kết hợp cùng mỹ nhân, bọn họ trông cực kỳ xứng đôi thế kia mà.

Nếu đã là phu nhân của Hoắc tướng quân, đám công tử bột sao còn dám đem lòng tơ tưởng, một lần nữa đành đặt tâm tư vào “song kiều kinh thành” đi thôi. Có điều hai nữ nhân này quả thực là kỳ lạ, đã sớm qua tuổi lấy chồng nhưng mãi không chịu gả, mà cứ đi ngược nhân thế hết lần này tới lần khác mỗi ngày còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy xuất hiện ở trong chợ, để cho người khác nhìn thấy nhưng không chiếm được, quả thực trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Hôm nay Hoắc đại tướng quân khôi phục quan chức, muốn thành thân cùng Hoắc đại tiểu thư thì càng khó khăn hơn. Về phần Tiết đại tiểu thư, mặc dù Thừa tướng đại nhân đến nay còn chưa cho nàng ta về nhà, nhưng dẫu sao vẫn là Thừa tướng thiên kim, kẻ thèm thuồng Tiết đại tiểu thư dù có tà tâm cũng không có can đảm, thật sự không dám bất chấp.

Không chiếm được trên tay nhưng nhìn cho đỡ thèm cũng được, cho nên mỗi ngày người đến “Mặc Nhiễm Trai” nhiều không đếm xuể, trên danh nghĩa đến để mua tranh, nhưng thật ra là muốn được đến gần mỹ nhân, mà thư họa lại cực kì đắt, một bộ chỉ với vài nét bút mực trúc là có thể bán được năm mươi lượng, trong phòng ngay cả chưởng quỹ cũng thấy chạnh lòng, mỗi khi khách nhân mua xong ra về đều len lén nhét chút bạc vụn cho bọn họ, những khách nhân đó cảm động đến rơi nước mắt.

“Tiểu thư à, bây giờ người vẽ tranh càng ngày càng qua loa rồi đấy.” Bao Uyển Dung xem vật trong tay nhìn không ra là tranh gì, vừa chắc lưỡi, vừa lắc đầu.

Tiết Tri Thiển đang ở trước gương đồng hoạ mi, quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi chợt nhìn lại, mình cũng không nhận ra bức tranh này vẽ cái gì… Suy nghĩ một chút rồi dùng than chì trong tay múa vài nét bút lên tranh, một dáng vẻ thướt tha mềm mại của nữ nhân lập tức nổi bật trên mặt giấy, không thể không nói, tài nghệ vẽ tranh của Tiết Tri Thiển đã đạt đến một tầm cao mới.

Bao Uyển Dung hài lòng nói: “Vậy thì còn tạm được.”

“Bức họa này nhiều hơn năm mươi lượng đấy.”

Bao Uyển Dung: “…”

Cất bức tranh đi, vài lần muốn nói gì đó lại thôi, sau lại nói: “Tiểu thư này, chi bằng người hạ mình trước đi vậy, trở về xem thử tình hình thế nào rồi, có một dạo phu nhân bị bệnh, ngày nào cũng nhớ mong tiểu thư muốn gặp tiểu thư.”

Tiết Tri Thiển dừng động tác trên tay một chút, sau đó tiếp tục họa mi của mình: “Mưu kế giả vờ đổ bệnh này mẹ ta đã dùng qua rất nhiều lần rồi, bọn họ ngày nào còn chưa đồng ý cho ta và Khinh Ly sống cùng nhau thì ngày đó ta sẽ không quay về đâu.”

Bao Uyển Dung thở dài nói: “Người làm cha làm mẹ ai lại không hy vọng con mình sống tốt, bọn họ thấy người và Hoắc đại tiểu thư sống cùng nhau sẽ không có tương lai, không đồng ý cũng là chuyện có thể hiểu thôi.”

Tiết Tri Thiển đập than chì lên bàn đánh “bộp” một tiếng, đầu bút lập tức bị gãy thành hai đoạn, chỉ thấy nàng mặt giận dữ: “Ngay cả Hoàng thượng ban rượu độc ta còn dám uống, vậy mà vẫn chưa đủ chứng tỏ quyết tâm của ta sao?”

Bao Uyển Dung lòng vẫn còn sợ hãi liền vỗ ngực một cái nói: “Tiểu thư còn nói nữa à, rượu độc không khiến người độc chết nhưng lại khiến ta bị dọa gần chết đây này, người cũng thật là, cổ giương lên đầu rơi xuống, nếu thật có chuyện không hay như thế xảy ra thì làm sao đây hả?”

Tiết Tri Thiển bĩu môi, không thèm quan tâm nói: “Thì đi cùng Khinh Ly thôi.”

“Đúng là đứa trẻ vô tri, khó trách lão gia và phu nhân oán trách tiểu thư như vậy, ngay cả ta trong lòng cũng không dễ chịu gì”, Bao Uyển Dung tự vỗ ngực mình, “Ngoại trừ người trong lòng là Hoắc đại tiểu thư ra thì người không còn nghĩ cho ai khác nữa hay sao, làm gì còn nghĩ đến chúng ta nữa? Về phần ta, ta nuôi tiểu thư khôn lớn dễ dàng như vậy sao, giúp tiểu thư thu xếp biết bao nhiêu cục diện rối rắm, mách cho tiểu thư biết bao nhiêu là ý kiến hay, còn chuyện giữa người và Hoắc đại tiểu thư nữa, nếu không phải ta ở bên trong đáp cầu dắt mối, các người liệu có thể thành đôi sao? Qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, tiểu thư cứ tiếp tục ở đó mà làm bạch nhãn lang* đi, ta tự thương lấy thân ta thì hơn.” (*kẻ vô tình vô nghĩa)

Tiết Tri Thiển xoay người ôm bà ta: “Xem cái bộ dạng hẹp hòi của bà kìa, ta quên khi nào chứ, cho nên mới nói người tốt sẽ được báo đáp tốt, chẳng phải bây giờ Khinh Ly đối xử với bà còn tốt hơn ta đối với bà hay sao, bà còn chưa thấy như vậy đã đủ rồi à.”

“Chuyện này cũng đúng.” Bao Uyển Dung lại đắc ý, “Không gặp Bạch Sương Sương kia thì thôi chứ mỗi lần nhìn lại ta đều hận nghiến răng nghiến lợi, như vậy cũng phải thôi.”

Tiết Tri Thiển nhìn bà chau mày: “Người ta hiện giờ đã là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, còn khôi phục lại dung mạo xinh đẹp, toàn bộ tâm tư của nam nhân trong kinh thành đều nghĩ tới bà ấy đấy.”

Bao Uyển Dung liếc mắt: “Ai thèm chứ, cây to thì đón gió lớn, ta lại muốn chống mắt lên xem bà ta có thể đắc ý được bao lâu.”

Tiết Tri Thiển rõ ràng nghe thấy một dòng vị chua, cũng không cười nữa mà mang chuyện khác ra trêu chọc bà, đây cũng là bí mật nàng mới vừa phát hiện ra, huých vai Bao Uyển Dung một cái, thần bí cười hề hề nói: “Uyển Dung à, gần đây ta thấy bà và bà chủ Như Yên của tiệm cầm kỳ rất thân mật nha!” (lật xem chương 2 để biết lí lịch ghệ của Bao đại nhân nhóe :)))

Nét mặt Bao Uyển Dung hơi ửng đỏ, đẩy Tiết Tri Thiển ra, vẻ mặt nhăn nhó nói: “Tiểu thư toàn đoán mò là giỏi, ta với bà chủ Thẩm chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là thiếu tay cho nên cùng nhau đánh vài ván mạt chược mà thôi.”

Tiết Tri Thiển một chút cũng không tin: “Hai người mắt đi mày lại đều bị ta thấy hết cả rồi, bộ son phấn trên bàn trang điểm của bà cũng là do bà ấy tặng, bà còn xem như bảo bối vậy đó, làm như sợ ai đoạt lấy không bằng, mỗi khi thấy ta trở về, bà đều đem giấu, bà thành thật thừa nhận đi, có theo đuổi được người ta chưa?”

Bao Uyển Dung thẹn quá hoá giận nói: “Tiểu thư mà còn nói nữa ta liền trở mặt đấy nhé.”

Chuyện này còn chưa kịp trở mặt thì đã có tiểu nha đầu đứng ở ngoài cửa gọi vào: “Bao đại nương ơi, bà chủ Thẩm tìm bà này.”

Tiết Tri Thiển lập tức cười ha hả, Bao Uyển Dung thì mặt đầy xấu hổ, bất quá vẫn nói với tiểu nha đầu: “Nói với bà chủ Thẩm là ta sẽ ra ngay.”

Tiết Tri Thiển sau khi cười xong, nghiêm mặt nói: “Nhũ nương à, bà cũng nên vì chính mình mà suy tính đi chứ, chưa nói đến bà và Bạch Sương Sương đã hoàn toàn không có khả năng, nói đến Bạch Sương Sương kia, thật sự người này không thích hợp với bà chút nào, bà đối với người khác quá tốt, cũng nên có một người đối xử tốt với bà, ta thấy Như Yên cô cô rất tốt, người đẹp có tâm thiện lương không nói, lại còn đối xử với bà tốt như vậy, hiếm có nhất là bà ấy vậy mà cũng có ý với nữ nhân, bỏ qua lần này thì không còn lần nào nữa đâu, nên nắm bắt thật tốt đi thôi!”

Bao Uyển Dung thu lại vẻ giận dữ, cũng nghiêm túc nói: “Ta biết rồi.”

Tiết Tri Thiển nắm chặt tay thành quyền động viên bà, trên mặt Bao Uyển Dung lại có chút xấu hổ.

Lúc Tiết Tri Thiển xuất hiện trong cửa hàng thiếu chút nữa đã sáng chói mù mắt khách nhân, vì  lúc này đây nàng đang vận trên mình bộ váy đỏ xinh đẹp đến cực hạn, váy dài thướt tha kéo trên mặt đất như khói như mây, búi tóc phù dung phía trên cài ...

Lúc Tiết Tri Thiển xuất hiện trong cửa hàng thiếu chút nữa đã sáng chói mù mắt khách nhân, vì  lúc này đây nàng đang vận trên mình bộ váy đỏ xinh đẹp đến cực hạn, váy dài thướt tha kéo trên mặt đất như khói như mây, búi tóc phù dung phía trên cài một cây trâm trân châu, tua cờ rủ xuống, mày sậm môi son, xinh đẹp như yêu nghiệt.

Sóng mắt lưu động, Tiết Tri Thiển nhìn bọn nam nhân, bộ dạng thất thố của họ đều thu vào mắt, trong nội tâm có chút khinh thường, bất quá dù sao những người này cũng là cơm cha áo mẹ của nàng, cũng không nên biểu hiện ra ngoài, đi đến chỗ quầy hàng, quay đầu lại nhếch miệng nhìn bọn họ, nhất tiếu bách mị sinh*, những khách nhân càng ngây ngô người. (*một nụ cười sinh trăm vẻ đẹp)

Vốn là Tiết Tri Thiển cũng không muốn ăn mặc phô trương như thế, nhưng hôm nay Hoắc Khinh Ly sẽ trở về, lần này ra ngoài có hơi lâu, đã gần một tháng rồi, trong lòng thực sự rất nhung nhớ, ăn mặc thành như vậy tất nhiên là do nữ nhân chỉ làm đẹp vì người mình yêu.

Tiết Tri Thiển mới vừa uống nửa chung trà thì thấy một cỗ kiệu ở trước cửa, người chưa xuống kiệu, chỉ có một nha đầu đi thẳng đến trước mặt Tiết Tri Thiển, nói: “Phu nhân nhà ta muốn gặp tiểu thư.”

Nha đầu trông thật lạ mắt, Tiết Tri Thiển không biết trong kiệu là người phương nào, hơn nữa còn là một vị phu nhân, thế nên khẳng định không phải vì mua tranh họa mà tìm đến, ấy chà, chẳng lẽ là thê tử của khách quen nào đến hưng sư vấn tội? Nói mới nhớ, tranh họa đúng là không đáng nhiều tiền như vậy…

Tiết Tri Thiển đi theo ra ngoài, còn chưa gặp được người bên trong, trước hết đã cảm giác được một luồng khí chất cường đại toát ra, rất quen thuộc, nhất thời không nhớ ra được là ai.

“Tri Thiển.”

Chỉ một tiếng, Tiết Tri Thiển hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống, nha đầu bên cạnh vội vàng đỡ nàng, đúng lúc người trong kiệu lại nói: “Giữa đường giữa sá thế này không cần hành lễ đâu.”

Tiết Tri Thiển thuận theo, trong nội tâm hoảng sợ, nàng và Hoắc Khinh Ly đã thoát ly cung đình từ lâu lắm rồi, không biết cách biệt năm năm, Hoàng hậu nương nương đột nhiên lại giá lâm là có chuyện gì đây.

Trước tiên đuổi khéo khách nhân trong cửa hàng đi, sau đó mời Hoàng hậu xuống kiệu, xa xa chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy tới, phu xe chính là phu quân của Thường Tứ Hỉ – Lữ Chiêu Tài, vậy là Hoắc Khinh Ly đã trở về.

Hoắc Khinh Ly xuống xe ngựa, mặc dù lặn lội đường xa, trên người lại không nhiễm bụi trần, tay áo bạch y trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tục, nhìn thấy Tiết Tri Thiển đặc biệt đứng ở cửa đợi mình, trong lòng thầm vui mừng, tiến đến nắm tay của nàng thì thấy Tiết Tri Thiển đầy thần sắc lo lắng, vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiết Tri Thiển chỉ vào bên trong, sau đó dùng thanh âm cực nhỏ nói: “Hoàng hậu nương nương đang ở bên trong.”

Phản ứng của Hoắc Khinh Ly cũng giống như Tiết Tri Thiển khi nãy, đều là thần sắc đại biến, bật thốt ra: “Có chuyện gì vậy?”

Tiết Tri Thiển lắc đầu nói: “Đến trước nàng một bước, ta cũng không rõ.”

Hoắc Khinh Ly lấy lại bình tĩnh: “Đừng lo lắng, có ta ở đây.” Nhớ tới Hoàng hậu còn chưa biết chuyện hai người các nàng, vội vàng buông tay Tiết Tri Thiển, sửa sang lại y phục một chút rồi mới đi vào.

Hoàng hậu mặc váy thêu đuôi phượng màu ánh kim, khoác ngoài áo choàng vân ti, đây chỉ là cách ăn mặc bình thường của quý phu nhân, nhưng khí thế lại kinh người, cho dù là đang đưa lưng về phía các nàng, vẫn cảm giác được một chút áp bách.

Tiết Tri Thiển treo trên tường phần lớn là những tác phẩm của mình, Hoàng hậu chậm rãi nhìn một vòng, gật đầu nói: “Thật không tệ, Tri Thiển quả đúng là tài nữ.”

Tiết Tri Thiển vội nói theo: “Tạ nương nương khen ngợi.”

Hoắc Khinh Ly hành lễ: “Khinh Ly diện kiến nương nương.”

Hoàng hậu nghe vậy xoay người lại, trên gương mặt bình tĩnh có một tia xúc động: “Khinh Ly, ngươi vẫn còn trách Bổn cung sao?”

“Khinh Ly không dám.”

“Bổn cung ba lần bốn lượt chiêu ngươi tiến cung, ngươi đều cự tuyệt, còn không phải là đang trách Bổn cung ư?”

“Kể từ sau khi Hoàng thượng ban cho chén rượu độc, Khinh Ly của trước kia đã chết rồi, Khinh Ly của bây giờ cùng lắm chỉ là một người dân bình thường nơi phố phường mà thôi, nương nương thân phận tôn quý, Khinh Ly không dám lỗ mãng ạ.” Hoắc Khinh Ly trong lời nói tuy lạnh nhạt nhưng lại cung kính.

Hoàng hậu thở dài nói: “Kỳ thật trong lòng ngươi còn oán khí cũng phải, ngày đó Bổn cung chẳng những không giúp ngươi mà còn trả đũa, khiến cho Hoàng thượng giận dữ phạt nặng hai cha con ngươi, thế nhưng Bổn cung cũng bị Hoàng thượng trách phạt, hơn nữa cũng không nhẹ hơn các ngươi, ngươi cùng lắm chỉ sợ bóng sợ gió một phen, Hoàng thượng ban cho ngươi chén rượu độc kia nhưng thật ra là rượu nho của Thổ Lỗ Phiên*, còn giáng đi chức Đại tướng quân cha ngươi là kế dụ địch của Hoàng thượng, hôm nay cha ngươi chinh chiến trở về, hoàn toàn thắng lợi, Hoàng thượng chẳng những khôi phục chức vụ ban đầu của ông ta, còn ban thưởng kim bài miễn tử, có thể thấy được Hoàng thượng sủng ái thế nào, bởi có câu nhất vinh câu vinh**, chút ít sai lầm mà ngươi đã phạm phải sớm đã tan thành mây khói.”

*/Thổ Lỗ Phiên (hay Thổ Phồn – Turfan): là tên vương quốc từng cai trị Tây Tạng mà con người thời nhà Đường hay gọi.

Bonus: nếu cần thêm cảm hứng khi đọc truyện mời nghe bài hát “Nho ở Thổ Lỗ Phiên đã chín rồi – Black Duck” (Tachito)

**/nhất vinh câu vinh – nhất tổn câu tổn (vế sau): muốn vinh quang thì cùng vinh quang, bị tổn hại thì cùng tổn hại. Ý nói rằng Hoắc tướng quân được phục chức tha tội cũ thì kéo theo người thân là Hoắc Khinh Ly cũng được xá tội.

Trong lúc Hoắc Khinh Ly vẫn duy trì lòng cảnh giác thì Hoàng hậu nói xong những lời này, tựa hồ có chút hiểu được mục đích chuyến đi lần này của người, không đợi Hoàng hậu nói ra, liền nói trước: “Có lẽ nương nương còn có điều chưa biết, kỳ thật ta cũng không phải là con gái ruột của cha, Cảnh Giản mới là con trai ông ấy, hôm nay mẹ ta cũng trở về đây, cả nhà bọn họ đoàn tụ, mà ta đã chuyển ra khỏi phủ Tướng quân, ngoại trừ những lễ nghi ân cần thăm hỏi cần thiết thì rất ít khi gặp mặt.”

Thật ra ở trong lòng Hoắc Khinh Ly nàng thân với cha nhiều hơn mẹ, sở dĩ chuyển ra khỏi phủ Tướng quân, một mặt là vì có thể cùng Tiết Tri Thiển sớm chiều chung đụng, mặt khác là trốn tránh Bạch Sương Sương. Mặc dù chữa lành bệnh cho Bạch Sương Sương không thể bỏ qua công lao của nàng, nhưng Bạch Sương Sương cũng bởi vì nàng mới thành ra như vậy, công tội bù trừ lẫn nhau, hiện tại hai người cũng không ai nợ ai.

Hoàng hậu cũng là lần đầu tiên nghe nói, dù sao vẫn nhìn ra được Hoắc tướng quân cực kỳ yêu thương Hoắc Khinh Ly, nếu không cũng sẽ không vì Hoắc Khinh Ly mà hy sinh tất cả, cho nên những lời nói này của Hoắc Khinh Ly cùng lắm là muốn thoái thác mà thôi. Nếu không phải Tô quý phi hạ sinh ra tiểu hoàng tử, hôm nay trong cung địa vị của bà như chơi vơi giữa trời. Mà vị thế lung lay cũng là do ba năm trước đây lão quốc trượng (cha của hoàng hậu) đi về cõi tiên, thế lực nhà mẹ đẻ bị Hoàng thượng liên tiêu đái đả*, đã yếu đi rất nhiều, Thái tử lại là người mà Hoàng thượng kiêng kị, tình cảnh quả thực từng bước hoảng sợ trong lòng (bộ bộ kinh tâm), nếu thật sự không lôi kéo nổi một chỗ dựa, chỉ e vị trí Đông cung tràn ngập nguy cơ, nếu không bà cũng không lấy danh nhất quốc chi hậu để van cầu Hoắc Khinh Ly giúp đỡ.

*/liên tiêu đái đả: mượn cách đánh quyền trong võ thuật để nói lên hành động vừa ngăn chặn, hóa giải (tiêu), vừa công khích phản đòn (đái đả)/

Hoàng hậu đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng huyên náo, nhìn lại thì thấy một người đứng ở cửa.

Tiết Tri Thiển đã phân phó không cho người ngoài bước vào, nhưng khi nhìn thấy người kia, liền biết rõ vì sao hạ nhân không ngăn được.

“Mẹ.” Hoắc Khinh Ly gọi một tiếng.

Trăm nghe không bằng một thấy, Hoàng hậu sớm đã nghe nói Hoắc phu nhân xinh đẹp như hoa, sau khi nhìn thấy, quả nhiên xinh đẹp vô song, với tuổi tác của bà ấy, thực sự không nhìn ra bà ấy có đứa con gái lớn như Hoắc Khinh Ly vậy.

Bạch Sương Sương cũng có bản lĩnh nhìn người đoán vật, thấy Hoàng hậu ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường, khi được Hoắc Khinh Ly giới thiệu qua, cảm thấy thầm khen, cũng chỉ có Hoàng hậu mới có khí chất như vậy.

Hoắc Khinh Ly chưa kịp khó xử, Bạch Sương Sương vừa đến, đúng lúc giúp nàng giải vây, ý định của Hoàng hậu là lôi kéo Hoắc tướng quân, chuyện này mà cùng Bạch Sương Sương đàm đạo thì không gì thích hợp hơn, dù sao Danh Kiếm sơn trang cũng được thông qua giúp triều đình chế tạo binh khí, phần nào giải nguy tình hình khẩn cấp, có điều Bạch Cảnh Giản cũng không phải là một tướng tài, không có Bạch Sương Sương ở sau lưng chỉ điểm, mới vừa qua hai năm thì đã chống đỡ không nổi.

Bạch Sương Sương không muốn gia nghiệp hoàn toàn bị sụp đổ, liền giao lại Danh Kiếm sơn trang cho một thế giao (quan hệ thân thiết lâu đời) của Bạch gia, điều kiện duy nhất chính là không được để cho Danh Kiếm sơn trang bị xoá tên trên giang hồ, ít nhất phải thực hiện được trong thời gian bà còn sống. Sau đó Bạch Cảnh Giản cũng đến kinh thành, ngay lúc đó Hoắc tướng quân đã bị giáng chức còn đang đánh trận tại biên quan, may nhờ Tiết Tri Thâm hỗ trợ mới lấy được chức võ quan phi kỵ úy*, cứ tưởng rằng Hoắc tướng quân quan phục nguyên chức, có thể giúp Bạch Cảnh Giản trải đường bắc cầu, nâng cao một bước, nào ngờ Hoắc tướng quân là người chính trực, cuộc đời trải qua không biết bao lần lên voi xuống chó, biết rõ muốn thành tài thì phải dựa vào chính mình tôi luyện, chẳng những không giúp Bạch Cảnh Giản mà còn làm khó hắn đủ điều, khiến cho Bạch Cảnh Giản khổ không sao kể xiết, đương nhiên tiếng xấu đều đổ lên người Bạch Sương Sương.

(*một chức quan ngũ phẩm)

Bạch Sương Sương cũng vì muốn gắn kết mối quan hệ cha con giữa hai người họ mà đã hao tốn biết bao tâm tư, cũng biết Hoắc tướng quân làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho Bạch Cảnh Giản, không cách nào khuyên ngăn được, hiện tại Hoàng hậu lại tìm tới cửa, hai người đều có sở cầu, vừa lúc có thể làm thành một cuộc trao đổi, Bạch Sương Sương và Hoàng hậu đều là cao thủ có lòng dạ thâm sâu, muốn đối phương thua thiệt thì thật khó khăn, để hai người hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng nhau tính kế, quả thực vô cùng thích hợp.

Hoắc Khinh Ly nghĩ như thế, cũng sẽ làm như thế, chỉ ám hiệu vài câu, Hoàng hậu và Bạch Sương Sương liền tâm linh tương thông, Hoắc Khinh Ly thì mang theo Tiết Tri Thiển tránh đi, hiện tại các nàng muốn được yên ổn đã khó, không muốn lại dính dáng đến những chuyện chẳng đáng này.

Sau khi đi xa, Tiết Tri Thiển mới khen: “Khinh Ly, nàng thật là thông minh quá đi.”

*** HẾT PHIÊN NGOẠI 1 ***
Tác giả có lời muốn nói: phiên ngoại chỉ một chương không thể nói hết, mở word ra, viết thêm chương sau tình tứ vui vẻ hơn nữa.
Sâu có lời muốn nói: Chỉ còn một chương nữa thôi, trong lòng mang thật nhiều tư vị

 

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

One thought on “[Song Phi Yến] Phiên ngoại 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s