Posted in Đoản văn

[Lưỡng Sinh Hoa] Văn ngôn


S340LlQPZvyAHZnFAAQ47xHXUjY275

Văn Ngôn[1]

Nàng của năm ấy mới mười lăm, đương độ dậy thì duyên dáng thướt tha, là con cái danh môn nhà Giang Tả ở Dương Châu, tên gọi chỉ một chữ “Liên”. Mặt như ngọc quý, mắt lúng liếng tựa hoa đào, chỉ một cái nhíu mày nhẹ nhàng e ấp đã chứa đựng biết bao phong tình. Liên nhi, Liên nhi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hơn nữa còn là đóa sen chưa một lần khai nở? Hễ nói đến “Hà giai phương bách lý”*, thành nhỏ Dương Châu nào có ai không biết không hiểu, ai nấy cũng đều đem lòng tiếc thương. (*hà là hoa sen, nghĩa cả câu, trong vòng trăm dặm ai cũng biết đến giai nhân hoa sen này)

Còn một nàng khi ấy vừa mười bảy, nhuyễn ngọc ôn hương, nụ cười duyên dáng, bước đi thoăn thoắt như cơn gió lướt qua. Chỉ cần gọi một tiếng “Phù Tu”, nàng tất nhẹ nhàng dừng bước, nắm váy cúi đầu, đôi mắt yêu kiều sáng ngời trong veo, chấp tay chào, gọi một tiếng “Thúc phụ”, gò má cũng chợt phiếm hồng theo. Tửu bất túy nhân, nhân tự túy[2], so với một vò nữ nhi hồng trăm năm thượng đẳng, có khi còn tinh khiết thơm lừng hơn? Là dòng dõi khuê nữ thư hương, vương tôn công tử có ai không hảo cầu thục nữ, cảnh đẹp ngày lành chẳng đâu xa.

Một tiếng bào muội, một câu tương tỷ, tình cảm thắm thiết keo sơn như ruột thịt. Ở cái đất Dương Châu nổi tiếng sản sinh ra giai nhân này, nhà danh môn Giang Tả lại có những người con gái như hoa như ngọc là thế, tiếng lành không khỏi đồn xa. Người tới cửa cầu hôn phối ngẫu nối gót chen vai, nhưng chẳng mấy ai bước qua được ngưỡng cửa nhà này. Cho đến lúc nọ, trong thành rộ lên tin về “Liên hà”, “Phù dung” đẹp như tranh vẽ, giá trị của họ càng tăng lên muôn phần. Có lời đồn chỉ cần cưới một trong hai người họ, tất sẽ quang kỳ môn mi, tử hiếu gia hưng. Các tráng niên trai trẻ Dương Châu hễ ai chưa lập gia đình, đều dựa vào lời tương truyền này mà đến danh môn Giang Tả, khách ngồi lên đến hàng trăm hàng ngàn.

Ngày nào còn chưa xuất giá, ngày đó còn bầu bạn bên nhau. Hoa viên trước nhà, tiếng cười rộn rã giòn tan, quần là áo lụa đuổi bắt không ngừng, tiếng lục lạc trên chân kêu lên từng tiếng leng keng vang dội. Giơ tay hái hoa, cúi đầu nghịch suối, cảnh tượng đẹp đẽ xuân quang vô hạn. Một phòng cùng ngủ, một lòng cùng khóc, cùng cười.

Một ngày kia có vị vương tôn tuấn lãng. Thế là năm sau, hai đóa hoa nhà danh môn Giang Tả lại cùng nhau gả vào nhà người khác. Trước lúc xuất giá, hai nàng ngồi đối mặt song song trước bàn trang điểm, hai mặt nhìn nhau, cười mà nước mắt rơi không sao dừng lại. Nến một đêm chưa tàn, lụa trắng treo cao như tỏ nỗi lòng. Hôm sau, khi bà mai vào phòng, giật mình thấy hai nàng mỹ nhân đã mặc hồng trang, búi đầu tết tóc. Xin tháo lụa đoạn tình, nhìn ngọn lửa qua gương vàng, thấy tóc mây che nửa mặt, môi mím chặt gần như bật máu, sắc mặt não nề thảm thương.

Trang điểm xong, khăn voan Loan Phượng che mặt, hai nàng vẫn tay trong tay, lưu luyến rời xa, yên lặng ôm nhau mà khóc. Nghiêng mình, Liên muội lấy khăn tơ đỏ như máu ra đem tặng, Phù Tu khẽ gọi một tiếng tiểu muội, vung tay rút ra ngọc trâm lưu ly trên búi tóc, rốt cục thốt không nên lời. Đến khi trăng sáng treo cao, chim kêu thánh thót tiêu điều, hỉ kiệu song song đến nơi, giai nhân bước ra, mỹ nhân đã là người có chủ.

Một đêm xuân tình, nệm ấm chăn êm, Vu sơn mây mưa, cá nước thân mật.

Rạng sáng hôm sau bỗng truyền đến tin dữ, sau đêm tân hôn, Liên muội tự mình vấn tóc, chân đạp lụa trắng, lấy cái chết tuẫn tiết, nhảy xuống giếng tự tử. Bên nhà phu quân không phải là không cực kỳ bi ai, nhưng cũng vô cùng bi phẫn, chất vấn gia đình nhà gái. Hạ nhân báo lại, đêm xuân không thấy đỏ sẫm. Bên nhà Giang Tả, nghe tin như sét đánh, thương xót biến thành giận dữ. Khắp thành Dương Châu lời ra tiếng vào, bao lời sĩ nhục để đâu cho hết. Vội vã đắp quan, chôn ngoài gò đất trên núi hoang, mộ phần cô gia vô danh vô thị.

Hậu nhân đều nói gia phả Giang Tả không còn ai tên “Liên” nữa…Ra là không hối tiếc gạch đi.

Ít ngày sau, trong thành có lời đồn đãi, lúc nâng váy nhảy xuống, dường như có vật cứng gì đó rơi vỡ tạo nên âm thanh giòn giã. Nhưng sau khi nhặt xác, cho người xuống dưới tìm kiếm, lại chẳng thấy vật nào. Ở thành bắc có vị thầy bói mù, rút được một quẻ, “Tâm ma chiếm giữ, oan nghiệt giấu đi”, không thể tiết lộ thiên cơ. Trong thành tương truyền chuyện vật bị ma quỷ cất giấu, những người nghe thấy, kẻ thì biến sắc, kẻ thì kinh hãi. Danh môn Giang Tả xuống dốc không phanh, chuyển đến huyện Trừ.

Hai đóa hoa Dương Châu, Liên hà tự bại, chỉ còn Phù dung. Biết được bào muội tự tuẫn, nước mắt lã chã như mưa, bệnh nặng suốt nửa năm. Đến khi lành bệnh, bỏ xuống chuyện nhà, hầu hạ cha mẹ chồng cùng vị hôn phu, không một câu oán hận, một năm sau sinh được một cô con gái, giúp chồng dạy con, cả nhà hoà thuận vui vẻ. Khi con được mười tuổi, ưu phiền thành bệnh, trị lâu không dứt, cuối cùng ngọc vẫn hương tiêu. Lâm chung có nói, muốn được an táng trên đất lành hướng ra núi gần mộ phần của bào muội. Đến khi chỉnh lại áo quần chuẩn bị hạ táng, chợt thấy mảnh vải tơ tằm đỏ như máu được cất trong áo lót trước ngực, có đề “Liên Hà tự khai, Phù Dung tự nở”.

Sau lần ấy, thành Dương Châu cứ mỗi hai năm, liên hà, phù dung đồng thời nở rộ, người đời lấy làm kỳ lạ, không rõ vì sao chỉ có thể gọi là “Hoa đô” .

Mười năm sau, nhà Vương tôn được tu sửa, ở trong giếng phía sau viện ngạc nhiên thấy mảnh lưu ly màu vàng, nằm lẫn trong bùn nhơ, gãy lìa không trọn vẹn, niên đại đã rất xưa.

Nhiều năm về sau, trong thành Dương Châu thỉnh thoảng có người nhìn thấy một lão bà tóc trắng lên núi tế bái, quỳ gọi tiểu thư, biểu cô nương. Không lâu sau, lão bà đó quy thiên, trước khi chết có trối lại, năm đó làm nô tỳ cho nhà Giang Tả, đêm trước ngày hai hoa Dương Châu thành thân, tình cờ nhìn thấy cảnh hai nàng đạp giường giao hoan.

Người trong thành cuối cùng ngạc nhiên, hiểu rõ.

Quả nhiên là “Lưỡng hoa tề phóng, hoa yêu chi vì. Âm âm cùng hợp, nữ phong nghiệt duyên*.”

*Hai hoa cùng nở, hoa thuộc về nhau, âm âm tương hợp, tạo thành nghiệt duyên.
2 câu đầu thì không cần giải thích rồi ha, câu 3 là T/g dùng câu âm dương tương hợp – nam nữ hoà hợp để đổi thành nữ nữ hoà hợp. 
Câu 4 là “nữ phong nghiệt duyên”, ý là 2 nữ bên nhau sẽ tạo thành nghiệt duyên.(Lam Lam)

—END—

Lưỡng sinh hoa: Một loài hoa mọc khắp nơi trên một hòn đảo nhỏ ở Trung Quốc, mỗi đài hoa có hai bông, hai bông hoa này luôn nở về hai hướng khác nhau, không bao giờ đối diện với nhau, nhưng đến khi hoa tàn, đài hoa lại hướng về phía nhau, cùng nương tựa vào nhau trong những thời khắc cuối cùng.

Chú thích
[1] Văn ngôn
 (chữ Hán: 文言)[1], còn gọi là cổ văn (古文)[1], là một thể ngữ văn cổ đại của Trung Quốc dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại, tức văn bạch thoại (白話) ở Trung Hoa.

[2]Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.
Sắc bất mê nhân, nhân tự mê.

Rượu không tự nhiên làm say con người, chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu.

Tình ái không tự nhiên làm mê muội con người, chỉ có con người tự mình muốn đắm chìm trong tình ái.

*****
Mấy bạn đọc mà thấy có chỗ nào khó hiểu thì cứ yên tâm :3
Vì Sâu cũng ko có hiểu :))))

Đầu tiên đọc truyện này thì thấy giống Hồng lâu mộng,

đọc xong thì thấy nên đặt tên là “brokeback mountain” bản bách hợp😛

Đây mới là Văn ngôn thôi (dịch muốn nổ não =.=)
Còn phần bạch thoại dưới lời kể của bà nô tỳ nữa nha :v

Tác giả:

Em ngày hôm qua xa mãi Là si mê hay tôi vẫn dại khờ Như cơn gió chưa một lần dừng thổi Bé ơi, sao em phải đợi chờ?!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s