Posted in h văn, Đoản văn

[Bách Hợp] Chờ


red-umbrella

Chờ
Tác giả: Không rõ

Editor: Dee S
Thể loại: Open Ending, H văn

Tôi sẽ mãi chờ em.

Bầu trời nhá nhem trong cơn mưa bụi, sắc hoàng hôn bị mây đen che kín không còn nhìn ra ánh chiều tà, mưa không ngừng rơi xuống mặt đường nhựa mà nước đã đọng lại thành vũng.

Ra khỏi thư viện, phóng qua vũng nước, ba lô nặng trên lưng, nâng ô bước nhanh trên lối đi đến trạm dừng xe buýt để chờ xe.

Trên xe buýt, tôi theo thói quen ngồi ở hàng cuối cùng, thích thú phóng tầm mắt quan sát toàn bộ lữ khách: đó là các bác tuổi già sức yếu, các dì các mẹ tay mang vác rất nhiều túi đồ mua sắm, là bọn trẻ học sinh tiểu học mới vừa tan học, là công nhân viên chức, là những người nhìn không ra chức nghiệp…nam nữ già trẻ đủ cả, ai nấy đều có một cuộc đời riêng, nhưng vì nhân duyên nào đó hay do số phận sắp đặt mà lúc này đây bọn họ đều có mặt trên chuyến xe buýt này.

Ngẩn người một lúc lâu, tôi mới thò vào túi áo khoác lấy ra điện thoại di động, bấm số của nàng.

“Alo, là tôi đây.” Tôi khẽ nói.

“Vâng ~ em biết mà.” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của nàng nghe mới thoải mái làm sao, phải nói là rất đỗi ngọt ngào.

“Tôi tính qua chỗ em, em có rảnh không?”

“Có chứ, hoan nghênh chị tới.”

“Vậy thế nhé.” Tôi gác máy.

“Vâng, em chờ chị.”

Tôi thích chơi trò “biết rõ còn cố hỏi”, tôi thừa biết với tôi thì lúc nào nàng cũng sẽ rảnh rỗi, nhưng tôi cứ thích nghe đáp án khẳng định từ nàng. Mỗi lần đến nơi nàng ở, theo thường lệ tôi sẽ gọi điện thoại thông báo trước một tiếng, tôi không lỗ mãng, và cũng chưa từng lỗ mãng.

Bước xuống xe buýt, mưa đã nhỏ dần, tôi không mở ô, vì muốn dầm mưa.

Chẳng biết có phải vì ba lô chứa quá nhiều sách mượn từ thư viện hay không mà bước chân tôi dần trở nên nặng trĩu.

Bỏ lại con đường đầy khói bụi xe tiến vào con hẻm nhỏ, tôi đứng trước cánh cửa sắt nhà trọ, ấn lên chuông điện của nàng.

Nửa phút trôi qua, vẫn không ai mở cửa, tôi lại ấn thêm một lần.

“Không phải nói là có ở nhà sao?” Chịu rồi, trong điện thoại vừa bảo chờ tôi đến thế mà lại không trông cửa?

Chỗ rẽ ngay đầu hẻm nhà trọ có một tiệm ăn nhỏ, một bác gái đang ở trước vòi nước rửa rau, ngoài con hẻm kia là dòng xe hối hả buổi tan tầm, tôi cân nhắc xem liệu có nên rời đi hay vẫn dầm mưa chờ trước cửa thế này, bất giác tôi nhận ra một điều kỳ lạ, rằng tôi vốn không thuộc về nơi này.

Tôi ấn chuông thêm một lần cuối.

Cửa mở.

Trong bộ đàm phát ra giọng nói mừng rỡ như muốn níu chân người chuẩn bị rời đi: “Xin lỗi, mau lên đây nào!”

Tôi hít sâu một hơi, dục vọng nào đó trong cơ thể như trỗi dậy, giẫm chân trước thềm cửa, từng bước đi lên lầu ba.

Nàng quấn khăn tắm đứng sau cánh cửa đã mở sẵn.

Tôi bước vội vào.

Vừa đóng cửa, nàng vội vàng giải thích: “Xin lỗi ạ, nghe thấy chị định sang, em vội vàng đi tắm trước, không ngờ chị lại tới nhanh như vậy…”

Tôi ngắm nhìn đôi mắt nàng, đôi môi nàng, hai tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, người con gái dịu dàng ân cần này luôn sớm nghĩ đến thứ-mà-tôi-cần…

Mang theo son môi, đầu lưỡi hệt như rắn trườn vào miệng nàng, hết lần này tới lần khác cướp đi mật dịch của nàng, vừa tắm xong cả người nàng vẫn còn toả ra hương thơm tươi mát ngạt ngào, lưỡi của tôi bị nàng nhẹ nhàng hút lấy, dù tôi có hôn sâu thế nào thì nàng vẫn luôn phối hợp ăn ý với tôi như thế, từ tốn nhấm nháp hai cánh môi mềm mại đang hé mở chờ lưỡi tôi trượt vào, cảm giác được bao trùm là điều khiến tôi thích nhất, vì đó là sự tiếp xúc thân mật mà không hề bị chia cách bởi bất cứ khoảng cách nào. Đầu lưỡi mơn trớn cùng đầu lưỡi tựa như sự giao thoa của hai linh hồn.

Hai gò má nàng đỏ bừng sau nụ hôn đắm đuối, bộ ngực phập phồng theo từng cơn thở dốc.

Tay của tôi hướng về phía ngực nàng, toan tháo xuống khăn tắm, tôi thừa biết nàng nhất định không mặc gì bên trong.

“Khoan đã, khoan. . . .” Nàng rời khỏi môi tôi.

“Chị mắc mưa, tóc đều ướt cả rồi, để em lau giúp chị.” Nàng xoay người lấy một… cái khăn khác. Đây cũng là do nàng chuẩn bị tốt từ trước rồi sao? Đến tôi dầm mưa mà nàng cũng biết sao?

Tôi thuận thế cởi ba lô xuống, cởi áo khoác, rồi đến áo, quần, đồng hồ đeo tay, chỉ còn sót lại đồ lót, đứng trước mặt nàng, để nàng lau tóc, mặt, vai, cánh tay.

“Không cần lau, lát nữa cũng ướt mồ hôi thôi.” Tôi cảm thấy không nhịn được nữa rồi.

Tôi rút đi cái khăn trên tay nàng, đè nàng lên giường, hai tay đè lại tay nàng, còn nàng giống như con mồi bị tôi cố định, tôi đè lên thân thể nàng, cúi đầu tiếp tục mút lấy lưỡi nàng như một bước dạo đầu trước khi làm tình, cho đến khi nàng không thở nổi nữa thì những dục vọng trong cơ thể tôi mới được an ủi đôi phần.

Sau đó tôi hôn lên mắt nàng, mũi nàng, lỗ tai nàng.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng, lúc vừa hôn lên nàng sẽ hơi rên rỉ hờn dỗi, khi ấy tôi sẽ luồn đầu lưỡi vào trong tai nàng để thăm dò, rồi ngậm lấy vành tai nho nhỏ, nơi có chiếc lỗ be bé kia, tôi muốn đầu lưỡi mình phải liếm ướt nó.

“Nhớ tôi không?” Tôi hỏi.

“Nhớ.”

“Nhớ nhiều không?”

“Rất nhớ rất nhớ. . . . .”

Tôi tháo khăn tắm của nàng ra, thưởng thức bộ ngực trần tuyết trắng mềm mại căng tròn, phía trên là hai viên tiểu quả hồng nhạt đã căng cứng tự khi nào chỉ chờ tôi đến cắn mút. Nhưng tôi không liếm lấy nó, chỉ muốn nắm lấy ra sức nhào nặn, nàng khép hờ đôi mắt to tròn, ngẩng cằm, khẽ cúi người để tôi có thể thuận tiện hơn, tôi cũng không khách khí mà lấy tay véo lấy tiểu quả, tôi là người hái quả, không tiếc bất cứ thứ gì chỉ để chiếm được thứ quả tuyệt nhất trần đời này.

Từ một màu trắng phau nhờ tôi ra sức nhào nặn mà nay đã ửng hồng, tôi cúi người dùng đầu lưỡi liếm lấy quả ngọt, “Có ai từng liếm em như tôi chưa?”

Nàng lắc đầu, hai tay xoa xoa mái tóc ngắn ướt mưa của tôi, sau đó ấn tôi vào nàng.

Tôi vươn tay phải xuống, mở ra từng lớp che đậy rồi dừng lại trên âm mao mềm mại, tay của tôi đột ngột bao trùm lấy nơi đó của nàng, ngón giữa khiêu khích để ngay hạch tâm, khi thì mạnh bạo lúc lại nhẹ nhàng, tôi biết nàng thích nhất nơi tôi đang dừng lại, tôi cũng biết nàng sẽ vì động tác nào mà mê say.

“Ướt cả. . . . .” Nàng luôn luôn dành cho tôi sự ướt át như thế, không cần điều kiện cũng chẳng cần lý do, chỉ vì tôi mà ướt.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy yêu thương đong đầy, động tác chậm lại, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vú nàng, dùng lời lẽ thương yêu che chở, sau đó lại nhả ra, rồi nhẹ nhàng hôn lên cơ thể nàng, từ cái cổ đến xương quai xanh, dưới bầu vú, trên bụng, bên hông, rốn, rồi đến khe mông mềm mại mịn màng…

“Tôi muốn nhiều hơn nữa. . . . .” Tôi như đưa ra lời tuyên bố dù rằng nơi đây kỳ thực chẳng còn ai khác.

Tôi kéo hai chân nàng ra xa nhau, vùi đầu vào giữa, dùng đầu lưỡi bắt đầu thám hiểm khu rừng nhiệt đới ẩm ướt của nàng.

Nàng thở nhẹ nương theo tiết tấu của tôi, tôi như mãnh thú xông vào nơi đó, dùng môi và lưỡi làm vũ khí đi xâm chiếm vùng đất hoang chưa một ai lui tới, tôi ra sức hôn hít liếm mút hai “cánh môi” mềm mại kia, rồi lại dùng đầu lưỡi tách ra trượt vào, không khí nơi “rừng rậm” khiến tôi như mất đi lý trí, chỉ còn biết phải chiếm lĩnh lãnh địa thuộc về mình.

“Tôi muốn chơi em, muốn chịch em. . . .” Tôi mơ hồ thốt ra khi đang dính mật dịch bên dưới của nàng.

Nàng gật đầu rồi lại gật đầu: “Đều cho chị, cho chị. . . . .” Nàng thở hổn hển, hai tay bất lực tìm kiếm tay tôi, như đang chịu đựng lại như chờ đợi điều gì, dường như không chịu nổi nhưng lại muốn càng nhiều hơn.

Tôi nhẹ nhàng bỏ ngón giữa vào, nàng liền hít vào một hơi thở gấp gáp.

Sau đó lại bỏ vào thêm ngón trỏ, nàng bao lấy tôi thật quá chặt chẽ.

Tôi không làm động tác ra vào mà chỉ đặt bên trong nàng như thế.

Tôi nhìn nàng, một người con gái xinh đẹp là thế, lại bỏ qua tất cả mọi việc chỉ dùng thời gian để chờ đợi, chờ tôi đến, chờ tôi tìm đến bắt nàng làm tình, đây là chuyện đáng buồn đến nhường nào! Nhưng tôi biết nàng không có cách nào khống chế được bản thân không làm như vậy, bởi vì có một sự thật tàn khốc là: nàng, yêu, tôi!

Nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ không yêu nàng. Nàng chỉ là công cụ làm tình của tôi mà thôi.

Trái tim tôi từ lâu đã dành cho một người con gái xinh đẹp khác, một người nơi phương Bắc xa xôi mà tôi vẫn mong chờ em quay đầu lại yêu tôi, chờ em nhận ra những tháng ngày không tôi cô đơn buồn chán thế nào, chờ em hồi tâm chuyển ý, trở về trong vòng tay tôi.

“Thế nhưng, chúng ta đều đang chờ một người không thể chờ được, đúng không?!” Lòng tôi thầm cười nhạo cả tôi và nàng.

Ngón tay vùi vào trong cơ thể nàng thật sâu, sau đó tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra người con gái phương Bắc kia lúc này đây đang nằm trên giường tôi, và tôi đang “yêu” nàng, thế nhưng nàng vẫn lựa chọn rời đi, vì sao thế? Vì sao lại cô phụ tấm chân tình của tôi? Tôi ở trên giường người con gái khác mà trong lòng hò hét: “Tôi rất nhớ em, nhớ em đến cồn cào da diết, em có biết không có biết hay không!”

Chỉ có những lúc “gần gũi” không một khoảng cách thế này mới khiến tôi không nhớ về em.

Tôi bắt đầu cho vào thêm một ngón tay, đầu lưỡi liếm lấy hạch tâm của nàng, tôi muốn nàng lên đỉnh dưới bàn tay tôi, tôi muốn nàng phải nước chảy tràn đê, đem cái tình yêu nực cười kia phát tiết ra bằng hết.

Cô gái trên giường do kích thích mà rụt người lại, nhưng lại bị tôi banh rộng hai chân ra hết cỡ, không cho phép lùi bước! Không được quyền cự tuyệt tôi!

Chưa đủ, vẫn chưa đâu, tôi còn muốn, tôi cố sức ra vào, tôi cố sức mút, tôi cố sức ma sát chèn ép trong cơ thể nàng, tôi cố sức ở trên người nàng lưu lại vết tích, tôi muốn “chơi” nàng một trận ra trò!

Để tỏ bày rằng tôi có thể “yêu thương” một người con gái đến cỡ nào, hỡi người con gái mà tôi hằng yêu tha thiết!

Tiếng thở dốc của nàng lớn dần, nhưng tôi không thể nào dừng lại, cho đến khi tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi, nghe thấy tiếng xào rau ngoài tiệm nhỏ, cả thế giới bỗng chốc trở về với thực tại, tôi cảm thấy xấu hổ cùng cực, tôi lại ức hiếp nàng nữa rồi, một người con gái yêu tôi như thế! Mới khốn nạn làm sao!

Vì vậy, động tác tôi chậm lại, sau đó ôm chặt lấy nàng: “Xin lỗi em. . . . .”

“Xin đừng nói lời xin lỗi với em. . . . .” Nàng chảy xuống hai hàng lệ, quay người đi.

Ngón tay tôi cũng vừa lúc rời khỏi thân thể nàng, rời khỏi chuyến thám hiểm rừng sâu, rời đi hành vi sỉ nhục.

Tôi từ phía sau ôm nàng, thật lâu không thốt nên lời, sau đó dùng ngón tay đã “yêu” nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Tôi rất muốn nói cho nàng biết tâm tình của mình, thế nhưng đến khi rời đi vẫn không nói được dù chỉ một câu.

Mỗi một lần tôi rời đi, ba tầng lầu hệt như địa ngục vô đáy, nghe tiếng cánh cửa sắt kia đóng lại mà như nghe thấy tiếng súng tử hình.

Sự cô đơn tịch mịch mà tôi phải gánh chịu khi người con gái đó rời đi, chính là hình phạt đích đáng mà tôi phải nhận.

Mưa vẫn rơi, giữa mùa xuân buốt giá.

Mà tôi sẽ mãi chờ em.


———-oHOÀNo———-
♫ Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ
Nào ngờ tình duyên trắc trở
Tình đẹp là tình bơ vơ
Chờ người đến bao giờ….?♫
Sâu: chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hà tất phải như vậy…
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s