Posted in Dò Hư Lăng

[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 20


Chương 20: Chuyện cũ trước đây
Edit: Dừa

Beta: Sâu

“Chậc, sao cô cũng bị thương rồi?” Vũ Lâm Hanh nắm lấy tay tôi, đôi mày mỏng manh nhíu lại khi nhìn thấy mảnh tơ trắng đã loang vết máu kia.

“Lạc Thần đã giúp tôi bôi thuốc, không đáng ngại nữa đâu.” Tôi cười nói.

“Bôi thuốc một lần là được rồi à? Cô không cần thay thuốc chắc?” Bỗng nhiên cô ấy nhìn tôi một chút rồi lập tức tháo mảnh vải trắng ra, tôi thấy vết thương trên tay mình vẫn chưa khép miệng lại được, máu thịt nhầy nhụa, Vũ Lâm Hanh khẽ kêu lên một tiếng rồi cô ta lấy một chiếc bình ngọc bích nhỏ ra, thoa chút thuốc mỡ màu xanh bích lên tay tôi, nhất thời một cảm giác mát lạnh kéo đến.
Tiếp tục đọc “[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 20”

Posted in Dò Hư Lăng

[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 19


Chương 19: Bóng Trắng Bay Cao
Edit: Lăng Loli
Beta: Dừa cư tê siêu cấp vô địch vũ trụ
Post: Dừa cư tê siêu cấp vô địch vũ trụ

Tôi chỉ cảm thấy eo mình bị một đôi tay lạnh như băng quấn lấy, cả người như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích, khó khăn rút ra cánh tay phải còn hoạt động được, thuận thế chạm tay vào cổ cô gái đang cuộn người kia, ai ngờ giống như chạm phải hàn băng nghìn năm, thầm nghĩ không ổn rồi. Sao lại lạnh như vậy? Đây rõ ràng không phải là nhiệt độ của con người.

“Lạnh… Lạnh quá…” Lạc Thần nhỏ giọng kêu lên trong cơn mơ hồ, cả người đều rúc vào trong ngực tôi, sức lực của nàng lúc này thật lớn, tôi suýt bị nàng siết chặt phần eo đến nghẹt thở. Chợt thấy trái tim lạnh lẽo khi nghe tiếng rên khó nhịn bên tai, thường ngày nàng lạnh lùng kiên nhẫn, không giống kiểu con gái yếu đuối không chịu được khổ, có thể đoán được, loại đau khổ mà nàng đang phải chịu đựng lúc này quả thực không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Tiếp tục đọc “[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 19”

Posted in Dò Hư Lăng

[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 18


Chương 18: Con người này

Edit: Dừa Chu Choe
Beta: Sâu Kul


Tôi không biết điều đang chờ đợi mình bên dưới là cảnh thịt nát xương tan hay là đao thương lưỡi kiếm, chỉ biết rằng trái tim mình đập loạn không thôi trong tiếng gió rít gào, lúc ấy tôi chỉ có thể dùng hết khí lực của mình ôm chặt người con gái lạnh như băng kia, phỏng chừng xương cốt toàn thân cũng đều co rút lại, dẫn tới vài cơn đau nhức.
Tiếp tục đọc “[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 18”

Posted in Dò Hư Lăng

[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 17


Chương 17. Ném đá dò đường

Edit: Lăng Loli
Beta: Dừa chu choe + Sâu kul




“Chiếu theo khẩu khí phía trên này thì tống tử kia hẳn là Bích Lăng Giáp Đổng Thiếu Khinh?”

Tôi kinh ngạc, quả nhiên những gì giang hồ đồn đãi hay sách vở ghi chép lại đều không thể tin hoàn toàn, cái gì gọi là tình như thủ túc, cái gì gọi là rửa tay gác kiếm cơ chứ, đối với Liễu Quy Táng và Đổng Thiếu Khinh mà nói thì những điều đó trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi chính tại nơi này, mọi thứ chẳng qua chỉ là lời đồn xằng bậy mà thôi. Sau khi Liễu Quy Táng hại chết Đổng Thiếu Khinh trong lăng mộ Sở Vương phi xong, lão sợ oán hận chất chứa dẫn tới khởi thi nên mới ra tay tàn nhẫn, bố trí loại đại trận hung hiểm bực này cho huynh đệ của lão, quả nhiên là thâm độc. Hơn nữa, Liễu Quy Táng làm như vậy đã tác động nghiêm trọng tới phong thuỷ ở đây, chính xác hơn là phá hủy mất long khí nơi này, cho nên mấy thứ yêu ma quỷ quái kia bắt đầu trỗi dậy, xem chừng cũng là do Tru Qủy trận này gây họa.
Tiếp tục đọc “[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 17”

Posted in Dò Hư Lăng

[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 16


 Chương 16: Bích Lăng giáp

Edit: Dừa Chu Choe
Beta: Sâu Kul

Sự tình càng ngày càng phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi, trong sách có ghi, giáp Bích Lăng được kết từ từng miếng phỉ thúy Huyền Thiên và xỏ bằng những đoạn xương mềm của cá lăng vùng Nam Hải, chạm vào sẽ cảm nhận được hàn khí bức người, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, về sau, nó bị Đổng Thiếu Khinh đoạt mất, ông ta dùng tấm áo giáp này để làm thứ phòng thân khi đổ đấu, tên gọi “Bích Lăng giáp” cũng bởi thế mà ra. Có điều là, kể từ lần hợp tác đổ đấu cuối cùng của Liễu Quy Táng và Đổng Thiếu Khinh thì người đời cũng không còn nghe bất kỳ tin tức gì về giáp Bích Lăng nữa, đồng thời Liễu Quy Táng và Đổng Thiếu Khinh cũng bất ngờ cùng nhau tuyên bố rửa tay gác kiếm[1], từ đó về sau không hề tiếp tục dấn thân vào con đường trộm mộ này.
Tiếp tục đọc “[DÒ HƯ LĂNG] CHƯƠNG 16”