Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 13


Người đi lại trên đường đã thưa thớt. Tôi ngáp dài, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Ây da… đã một giờ sáng rồi.

Tôi rảo bước nhanh hơn về nhà trọ. Lúc này chắc Huyên vẫn đang sáng tác.

Vừa đi qua cầu vượt, tôi chợt nhìn thấy một người nằm bên cạnh cầu, thở hào hển, dáng vẻ tựa hồ rất đau đớn. Tôi sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ đối phương, hỏi. “Có sao không?”
Tiếp tục đọc “[Đôi mắt màu xanh] Part 13”

Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 12


“Mời dùng.” Cô bưng một ly hồng trà đến mời tôi.

“Cám ơn.” Tôi ngẩng đầu, bỗng phát hiện đáy mắt cô có màu xanh như Huyên.

“Sao vậy?” Thấy ánh mắt tôi có chút lạ lùng, cô hỏi.

“À, không, không có gì.” Tôi vội nói. “Tôi phát hiện ra đôi mắt chị rất đẹp, giống một người quen của tôi, cho nên nhất thời có hơi kinh ngạc. Xin lỗi nhé.”
Tiếp tục đọc “[Đôi mắt màu xanh] Part 12”

Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 11


Chen lẫn giữa đám đông cuồng loạn, tôi gần như ngộp thở. Nhưng sự nhiệt tình mà những người này thể hiện, quả thực làm cho người ta bị cuốn hút.

Ca sĩ bên trái có mái tóc dài nhìn rất phóng khoáng*, theo động tác tay của cô mà nhẹ nhàng bay bay trên không trung. Tôi vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ mơ hồ nghĩ hẳn là một cô gái xinh đẹp, có vẻ quyến rũ ít ai sánh bằng. Ca sĩ còn lại ngồi bên phải vừa khéo lại cắt tóc ngắn. Không cần nhìn rõ mặt, tôi đã biết mặt mũi em. Đúng vậy, tình cảm chị em mười mấy năm, làm sao mà tôi không nhận ra được?
*Phóng khoáng: không chịu bó buộc.
Tiếp tục đọc “[Đôi mắt màu xanh] Part 11”

Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 10


Lúc tan học, ngoài dự tính tôi bị bạn học gọi lại, hẹn tôi cùng ra ngoài chơi.

Tôi vốn định từ chối, nhưng không hiểu do đâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lời. Tôi gửi một tin nhắn cho Huyên, nói tôi về trễ một chút, rồi cùng bạn học đi đến quán bar mới mở gần đó.

Theo những gì nghe được từ bạn học, quán bar này có hai ca sĩ rất tuyệt.
Tiếp tục đọc “[Đôi mắt màu xanh] Part 10”

Posted in Đôi mắt màu xanh

[Đôi mắt màu xanh] Part 9


Bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại của mẹ từ quê nhà.

Quê quán tôi thuộc về một tỉnh phương nam. Hoàn cảnh quê tôi dù sao cũng tạm được, xem như không quá khó khăn.

Mùa Xuân cây lá có màu xanh biếc lóa mắt; mùa Hè mưa dông chợt đến chợt đi, tia chớp sáng ngời đem trời đêm rọi sáng; mùa Thu lá rơi cỏ úa, sẽ có một ông cụ vào ngày gió to ở trong sân trường thả diều tự làm (Sâu: diều chính chủ :3 ), khiến cho mọi người dừng chân trong chốc lát; mùa Đông không quá lạnh, thỉnh thoảng có tuyết rơi, nhưng cùng lắm cũng chỉ đột nhiên xuất hiện trên cành cây, trên cỏ chút màu trắng, mà vũng nước đọng trên nền đất từ trước đến nay đều chỉ có chút giá buốt mà thôi.
Tiếp tục đọc “[Đôi mắt màu xanh] Part 9”